Hẹn Yêu full

Chương 15: Tuyệt vọng

/170
Trước Tiếp
“Mọi người chú ý nhé, năm phút nữa xe khách của chúng ta sẽ chuyển bánh để kịp về trường lúc tám giờ tối. Các cậu gọi điện về cho phụ huynh thông báo là chuyến đi leo núi của chúng ta đã kết thúc và đang chuẩn bị về nhé, ai nhà xa trường thì nên gọi điện về để bố mẹ yên tâm và thu xếp đến đón.”

Lớp 12A7 vừa kết thúc buổi đi leo núi, sau khi bạn lớp trưởng ân cần dặn dò cả lớp thì Mai Thu đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.

“Uyên ơi, cậu vẫn đang cầm điện thoại của tớ à?”

“Không, lúc nãy cậu bảo tớ chụp cho cậu mấy kiểu ảnh xong thì tớ quay ra thấy cậu chạy ngay đi mua nước nên tớ để điện thoại vào túi xách của cậu ở chỗ cái ghế đá mà cậu ngồi ấy.”

Đang định bước chân lên xe khách thì cô chợt nhớ ra điều đó liền hối hả chạy vội đi tìm: “Ôi thôi chết, tớ quên túi xách ở đấy rồi. Cậu bảo mọi người đợi tớ lên xe rồi đi nhé.”

Vài phút sau…

“Không thấy cái túi của mình đâu nữa.”

“Làm sao bây giờ?”

“Mất túi thì mất cả ví tiền và điện thoại rồi.”

“Bình tĩnh nào, phải bình tĩnh! Mất rồi thì thôi vậy.”

“Mình phải quay lại chỗ xe oto luôn thôi, không thể để các bạn chờ lâu.”

Cô lại chạy về chỗ cũ, chợt cảm thấy hốt hoảng khi không thấy chiếc xe khách chở cả lớp đâu, cô ngó nghiêng xung quanh xem có người qua lại nơi này không để còn hỏi đường: “Cô ơi, cô có thấy một chiếc xe khách to chở toàn các bạn học sinh vừa nãy đỗ ở đây, mà giờ nó đâu rồi ạ?”

“Ôi chiếc xe đó vừa mới chạy được mấy phút thôi, giờ cháu đuổi theo thì không kịp nhưng đằng kia có một đoạn đường nhỏ là đường tắt nên đi rất ngắn, cháu chạy nhanh hết con đường đó sẽ dẫn ra trục đường lớn, vậy là có thể đuổi kịp xe rồi.”

Vừa cảm ơn người qua đường đó xong, cô vội vã chạy đi. Trong lúc chạy, cô không may vấp phải hòn đá trên đường rồi ngã lăn ra cạnh mấy gốc cây cổ thụ ven đường.

“Áaaaaaaaa!”

“Đau quá, trẹo chân rồi. Huhu, mình không thể bỏ mạng ở đây được.”

“Phải đứng dậy thôi.”

Oạch!

“Đừng nói đến đi, giờ đứng cũng không nổi nữa.”

“Làm sao bây giờ?”

“Có ai không cứu tôi với!”

“Huhu, cứu tôi với.”

“Làm ơn cứu tôi đi mà.”

Đã ba mươi phút trôi qua, trời tối rồi. Gào thét đến khàn cả cổ họng. Không còn một bóng người đi qua đi lại khu rừng này nữa ư? Cả lớp vẫn cứ đi về mà không biết mình còn đang mắc kẹt ở đây sao?

Còn Phong thì sao? Hắn không đến cứu mình à? Mai Thu, mày đừng ảo tưởng nữa! Hắn dĩ nhiên không hề để ý đến sự tồn tại của mày nữa rồi. Cả buổi leo núi hôm nay hắn không thèm nói chuyện với mày thậm chí cũng chẳng thèm nhìn mày một cái. Quỳnh nói đúng, mày không xứng đáng với hắn chút nào. Vì câu nói đó của mày mà làm hắn tổn thương thật rồi. Mày chẳng còn đủ tư cách gì để chờ hắn xuất hiện nữa. Và giờ thì chẳng ai quan tâm đến mày đâu.

“Xin hãy cứu tôi với!”

“Cứu tôi!”

“Mai Thu à? Mai Thu, cậu ở đâu?” Trong lúc sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm khiến cô liên tục kêu cứu, bỗng có một giọng nói vang lên.

“Tớ ở đây, chỗ gốc cây cổ thụ cao nhất bên đường.”

Ngay lập tức, người đó đã xuất hiện trước mặt cô và nhìn cô đầy lo lắng: “Sao cậu lại ngồi ở đây?”

“...” Mặt cô nhăn nhó, nheo mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.

“Cậu đau chân không đi được à?”

“...” Cô nhìn Phong đầy cảm động, nghẹn ngào không nói lên lời và chỉ gật đầu.

Cuối cùng thì hắn cũng chịu mở lời bắt chuyện với mình rồi ư? Quan trọng hơn là hắn đã đến để cứu mình.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
TIP x TUTduyệt thẻ mình với - sent 2023-04-11 19:05:57
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương