Hẹn Yêu full

Chương 16: Rối bời

/170
Trước Tiếp
Ánh mắt hắn nhìn lướt qua mình từ đầu đến chân thế kia là hắn đang lo lắng cho mình? Mồ hôi trên trán hắn đầm đìa, nhỏ thành từng giọt rồi kìa. Hắn lại thở hổn hển nữa, nhịp thở và giọng nói của hắn không được ổn định, hắn vừa chạy liên tục một quãng đường dài đến đây sao?

“Nhìn thấy ân nhân cứu mạng nên cảm động lắm hả? Không sao đâu, có tôi đây rồi.”

“Nhưng tớ bị trẹo chân rồi, không thể đi được nữa.”

“Vậy để tôi cõng cậu.”

“Thôi, thế thì phiền cậu quá, tớ biết là tớ hơi mũm mĩm nên chắc là cậu sẽ thấy… nặng lắm.”

“Cậu coi thường tôi thế cơ à? Đang ở tuổi bẻ gãy sừng trâu mà không cõng nổi một người chưa đến năm mươi cân như cậu thì vô dụng quá.” Hắn cúi xuống rồi ra hiệu cho cô để lên lưng hắn cõng.

Cô nghĩ ngợi vài giây rồi đành nghe theo lời hắn vì hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác. Nhìn tấm lưng hắn đang ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại thế này coi như là động lực cho mình giảm cân.

“Thế bây giờ chúng ta về kiểu gì đây?”

“Mọi người chắc cũng sắp về đến nơi rồi, tôi sẽ cõng cậu ra bến xe buýt gần đây để cùng về chứ ở đây không có xe khách chạy qua đâu.”

“Mà lúc nãy Uyên không bảo cả lớp đợi tớ à?”

“Tôi hơi nghi ngờ khi Uyên nói với cả lớp là đêm nay cậu ở lại nhà người thân nào đó gần đây, mai mới về nhà nên cả lớp về trước. Trong khi đó rõ ràng là tôi đã nhìn thấy cậu lúc đấy có ý định bước chân lên xe khách mà không hiểu sao lúc sau lại không thấy cậu đâu. Tôi hỏi lớp trưởng thì cậu ta bảo cậu không hề nói trước gì về việc này nên tôi định gọi điện hỏi lại cậu nhưng gọi thì thấy cuộc gọi thuê bao. Không yên tâm nên tôi chạy đi tìm cậu.”

“...”

Hắn vừa nói “không yên tâm”, hóa ra dù lạnh nhạt với mình nhưng hắn vẫn lo lắng cho mình, hắn suy nghĩ vẫn rất chu đáo.

Vậy còn Uyên thì sao? Tại sao lại đối xử như thế với mình? Mục đích cuối cùng của Uyên là gì? Mình với nó ít ra cũng từng chơi thân với nhau vậy mà nó dám bỏ mặc mình ở đây. Dù sao từ trước đến giờ mình vẫn quý nó nhưng rồi nó lại khiến mình có cảm giác bị phản bội. Mình có làm gì sai hay đối xử gì quá đáng với nó đâu. Mình không đáng bị nó đối xử tệ như vậy.

“Hức... hức...”

“Cậu khóc đấy à?”

“Ừ, đau chân nên chảy nước mắt. Cậu đừng quay đầu lại nhìn tớ nhé, tớ không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của tớ đâu.” Đau chân có là gì đâu, cảm giác vừa bị bỏ rơi vừa bị phản bội đã lấn át cơn đau ở chân rồi. “Có một điều tớ vẫn luôn thắc mắc là không biết cậu với Quỳnh là gì của nhau vậy?”

“Điều đó quan trọng với cậu lắm sao?”

Ờ! Vì người ta tò mò nên mới hỏi. Cái tên này, hắn vẫn còn để bụng câu nói đó của mình à?

“Chuyện hôm trước lúc tớ tranh cãi với Quỳnh. Ý tớ là... không phải như thế. Vì lúc đó tức tối với thái độ của Quỳnh nên tớ mới mạnh mồm bơm đểu thế thôi. Xin lỗi nếu hôm đó tớ làm cậu buồn.”

“...”

Mình cũng giải thích thành thật và nhận lỗi rồi mà sao hắn lại không nói gì? Rốt cuộc hắn và Quỳnh là... như thế nào?

Khoan đã, vừa bị trẹo chân xong mà mình không hề để tâm đến vết thương, chỉ chăm chăm bán tín bán nghi về mối quan hệ giữa Phong và Quỳnh, hình như mình đang rất quan tâm đến Phong… Thế thì vị trí của Phong trong lòng mình là gì?

Hết Uyên rồi lại đến Phong và Quỳnh, cảm giác thật rối bời…
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
TIP x TUTduyệt thẻ mình với - sent 2023-04-11 19:05:57
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương