Hẹn Yêu full

Chương 20: Thiên hạ nó đang đồn rằng tôi thích cậu

/170
Trước Tiếp
Sau một hồi vừa tháo chạy thục mạng, cả hai mệt bở hơi tai nên đã ghé qua một quán ăn vặt gần trường để ăn chút gì đó lót dạ khi chưa kịp ăn bữa tối ở nhà.

Vào bên trong quán, Mai Thu ra quầy bánh ngay gần cửa để gọi hai chiếc bánh mì pate, trong lúc chờ để lấy đồ ăn, cô quay ra liếc nhìn Phong thì đã thấy hắn ngồi xuống bàn rồi hí hoáy viết gì đó vào một tờ giấy nhớ màu hồng.

“Bánh mì nè, cậu ăn đi. Mà lúc nãy cậu viết cái gì vào tờ giấy nhớ đấy?”

“Bí mật không thể bật mí, tôi vừa dán nó lên tường rồi. Đố cậu tìm được.”

Cô ngước nhìn bức tường trước mặt với hàng trăm tờ giấy nhớ nhiều màu sắc được dán lên đó bởi những người đã từng ghé qua nơi này liền lắc đầu vì cảm thấy thật khó để tìm thấy nó.

“Lại viết cái gì vào vở nữa vậy? Mà sao cậu lại viết bằng tay trái? Không ngờ là cậu còn có khả năng viết được bằng cả hai tay.”

“Buồn ngủ. Những lúc buồn ngủ tôi sẽ viết bằng tay trái để tập trung cao độ hơn.”

“Ngồi đây nói chuyện với tớ khiến cậu thấy nhàm chán đến mức buồn ngủ à?”

“Không phải! Vì sáng dậy sớm quá, 5 giờ đã phải dậy rồi, đám con trai trong lớp qua nhà tôi tập duyệt văn nghệ lần cuối trước khi diễn chính thức ngày hôm nay.”

Chăm chú nhìn hắn viết không ngừng nghỉ, cô lại thắc mắc. “Những thứ cậu đang chép bây giờ là bài sáng nay cô chữa trên bảng mà. Tại sao bây giờ mới chép?”

“Hehe, vì sáng nay tôi đi học, chỉ ngồi dự giờ trong lớp nên chưa kịp chép.”

“Cậu càng ngày càng khó hiểu và kì quặc rồi đấy.”

“Chỉ là hôm nay mải chú tâm cho buổi biểu diễn sau giờ học trên lớp nên đi học quên mang cặp thôi mà.”

“Haha. Không ngờ một tên luôn kiêu ngạo và tự tin như cậu cũng có lúc đãng trí đến mức đi học quên mang cặp sách. Tớ nghĩ cậu quên cặp là vì quên não ở nhà đấy.”

“Tôi phát hiện ra giờ càng nghiêm trọng hơn rồi.”

“Sao chứ?”

“Tôi không chỉ quên mang não mà còn quên cả trái tim ở chỗ bạn nữ nào đó mất rồi.”

“Cho dù cậu quên mang não cũng không quên cách thả thính nhỉ?”

“Thiên hạ nó đang đồn rằng tôi thích cậu.”

“...”

Giây phút hắn bật ra câu nói lấp lửng đó, cô đã nghĩ sẽ hỏi lại hắn rắng có thích mình thật không. Nhưng rồi cảm giác vui vui xen lẫn sự bối rối, ngại ngùng đã thôi thúc cô chuyển chủ đề khác để nói chuyện. Định nói đùa trêu hắn để xua tan không khí ngại ngùng này nhưng đầu óc cô lại trống rỗng, chẳng thể nghĩ ra chủ đề nào thú vị hơn ngoài chuyện học hành.

“Tớ đang cảm thấy lo lắng vì chưa xác định được mục tiêu nghề nghiệp để thi đại học, còn cậu thì sao?”

“Tôi thích game và ngôn ngữ lập trình nên sau này sẽ học một ngành gì đấy liên quan đến những thứ này sau đó sẽ phát hành một game do mình làm mà khiến giới trẻ đều bị thu hút. Tạm thời nếu cậu chưa xác định được mục tiêu thì hãy học hành cẩn thận đã, đừng lo lắng quá, nếu sau này cậu học xong mà thất nghiệp thì tôi sẽ thu nạp cậu về làm thư ký riêng của tôi trong công ty làm game mà tôi sẽ thành lập.”

“...”

Lúc này cô lạc quan, cười thầm trong lòng trước lời động viên đầy trẻ con và ngây ngô của hắn. Tuy nhiên, cô lại nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ không chỉ với những thành tích học tập đáng nể của hắn mà còn cả với đam mê và mục tiêu cuộc đời mà hắn đã chọn sẵn.

Trong lúc chờ Phong ăn hết cái bánh mì, một lần nữa cô lại đưa mắt ngắm nhìn bức tường gắn đầy giấy nhớ trước mặt. Lần này, ánh mắt cô chợt dừng lại ở một tờ giấy nhớ hình trái tim màu hồng với dòng chữ “Hẹn yêu” được viết bằng bút nhũ màu đỏ trông nổi bật hơn hết.

Chữ “Hẹn yêu” trên tờ giấy kia chắc chắn là hắn viết, cái nét chữ này của hắn mà, không thể nhầm vào đâu được. Nhưng tại sao không phải là “hẹn hò” mà lại là “hẹn yêu”?

À mà mình với hắn chắc gì đã là “hẹn hò” cơ chứ… cũng chẳng biết “hẹn yêu” nghĩa là sao đây?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
TIP x TUTduyệt thẻ mình với - sent 2023-04-11 19:05:57
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương