Hẹn Yêu full

Chương 23: Chết đuối vớ được cọc

/170
Trước Tiếp
“Mau cầu xin tớ thì tớ sẽ giúp cậu.”

“Cậu cứ mơ đi không ai đánh thuế đâu. Tớ có chết cũng không bao giờ mở mồm ra cầu xin cái loại con trai bép xép như cậu.”

“Ố ô, mạnh mồm ghê. Vậy thì tạm biệt và chúc cậu may mắn.”

“...”

“Hihi, sáng sớm đã được chứng kiến một cảnh tượng thật hay ho.”

Vài phút sau...

“Cậu không sao chứ?”

“Ơ... Phong à?”

“Bây giờ tôi sẽ dỡ từng cây luồng này ra. Đầu cậu hãy cúi thấp xuống và hơi khom người vào trong để tránh va vào các cây luồng trong khi tôi dỡ chúng xuống.”

“À… tờ hiểu rồi.”

Quỳnh khá ngạc nhiên khi Phong xuất hiện thật đúng lúc, cô còn chưa kịp mở lời nhờ vả gì mà hắn đã chủ động giúp đỡ mình.

“Yên tâm đi, chỉ vài phút nữa thôi, cậu sẽ thoát khỏi đây. Chịu khó thêm chút nữa nhé.”

Sau khi chấn an cô, hắn tích cực di chuyển những cây luồng này ra bằng cẩn thận cách ném chúng ra bên cạnh. Nhìn những động tác nhanh và dứt khoát của Phong đang dần dần dỡ hết đồng luồng đè nặng trên lưng cô đã khiến cô có chút yên lòng.

Sau đó, cô thở phào nhẹ nhõm khi có thể chui ra được một cách bình an. Cô thầm nghĩ nếu đống luồng kia và thằng cha Khánh chết tiệt lúc nãy là những gì xui xẻo của ngày hôm nay thì sự xuất hiện của Phong lại mang đến điều may mắn cho cô.

“Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé!”

“Không cần cảm ơn vì đây không phải chủ ý của tôi.”

“Ý cậu là sao cơ?”

“Cậu không cần bận tâm quá nhiều đâu. Mà cậu mắc kẹt trong đó có bị thương chỗ nào không?”

“À... không... tớ không sao!”

Cái cách hắn hỏi han chu đáo cùng ánh mắt ân cần mà hắn đang nhìn cô một lượt từ đầu đến chân đã để lại trong lòng cô một cảm giảc ấm lòng.

“Cậu chắc chứ?”

“Ừ, tớ đang rất ổn mà.”

“Nhưng tôi thấy hình như không ổn lắm.”

“Sao cơ?”

“Áo sơ mi trắng của cậu lem bẩn hết rồi kìa.”

“À... ừ, đúng là chỗ tay áo có bẩn một chút.”

“Chỗ đó không đáng kể, tôi đang nói phần áo sau lưng cậu ấy.”

Nghe Phong nói thế, cô bối rối quay đầu ra phía sau lưng nhìn mới thấy màu áo trắng của mình gần như biến thành một màu xám đen rồi.

Ngại quá! Trời ạ, bình thường thì xinh đẹp, chỉn chu trước mặt cậu hằng ngày thì cậu chẳng bao giờ để ý đến tớ. Được hôm có cậu giúp đỡ thì tớ lại xuất hiện trong bộ dạng nhếch nhác với cái tình cảnh khổ sở kia. Huhu, tại sao xui xẻo lại đeo bám mình lắm vậy? Lúc nãy đã đủ mất mặt trước mặt Khánh và Phong rồi, giờ không thể để cả lớp nhìn thấy mình trông thảm hại thế này được.

“Tớ nghĩ là... tớ phải về nhà thay quần áo đã. Hay là cậu xin phép cô giáo giúp tớ nhé?”

“Cậu về bây giờ thì có kịp quay lại trước khi tiết học thứ hai bắt đầu để làm bài kiểm tra toán không?”

“Tớ cũng không chắc đâu. Nhưng tớ không thể cứ để vầy mà lên lớp được.”

“Tôi biết là cậu xuất hiện với bộ dạng này thì không hay lắm. Thế này đi, cậu mặc chiếc áo gió đồng phục này vào, sáng sớm nay trời mưa nên thời tiết lúc này cũng hơi se lạnh mà, cậu mặc tạm vào chắc cũng không nóng lắm đâu. Nhưng đây là áo đồng phục của nam, nó sẽ hơi rộng với cậu đấy.”

Ôi, trong lúc chết đuối vớ được cọc này Phong lại còn rất tâm lý nữa. “Không sao, tớ mặc được mà. Có áo mặc là tốt rồi. Tớ quên điện thoại ở nhà, cậu có thể cho tớ mượn điện thoại được không? Để gọi cho mẹ bảo mẹ lát nữa mang một chiếc áo só mi trắng khác đến cho tớ thay.”

“Cầm lấy này, tôi lên lớp trước đây. Muộn lắm rồi!”

“Ok, tớ vào nhà vệ sinh rửa mặt lại đã.”

Sau khi đưa điện thoại cho cô thì hắn vội vã cầm chiếc cặp sách mà lúc nãy để dưới đất rồi lập tức chạy ngay lên lớp còn cô thì vào nhà vệ sinh sửa soạn lại trang phục rồi mới lên lớp sau.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
TIP x TUTduyệt thẻ mình với - sent 2023-04-11 19:05:57
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương