Hẹn Yêu full

Chương 25: Cô gái bí ẩn

/170
Trước Tiếp
Còn bước chân của cô gái lạ lại ngập ngừng khi tiến lại gần Khánh. Nhưng vì đứng cách chỗ Khánh có vài mét, đủ để nhận ra hắn chỉ xây xước nhẹ bên ngoài và có thể tự đứng dậy khỏi mặt đất được nên cô quay đầu và bước đi luôn, phớt lờ lời nói của Khánh vọng lại. “Chờ đã. Bạn tên gì?”

Hắn đưa mắt nhìn cô gái đó, cô ấy đang đứng dưới cây cột điện tối om bị khuất mất ánh đèn và vì còn đang mải xuýt xoa vết trầy ở vai, hắn chưa kịp tiến lại gần cô. Do vậy, ở khoảng cách này hắn khó có thể nhìn rõ bộ dạng của cô gái đó.

“...”

Khánh thực sự tò mò về sự xuất hiện của ba người kia và thắc mắc không biết họ là ai, mình có gây sự gì hay liên quan gì đến họ. Một tên cầm đầu, một tên đầy tớ, một cô gái lạ, và họ đều có một điểm chung là đội mũ, đeo khẩu trang kín mít để giấu mặt.

Dưới ánh đèn đường mờ mờ hắt ra từ phía đầu con hẻm, Khánh vẫn hướng ánh mắt nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô gái bí ẩn kia và bắt đầu ngờ ngợ về thân phận của cô ấy.

***

Lát sau, ngồi một mình trong phòng trên tầng hai ở nhà mình, đang ngồi học bài mà Quỳnh không thể tập trung nổi.

Cạch!

Cạch!

Nghe thấy tiếng động lạ hai lần liên tiếp không khỏi khiến Quỳnh cảm thấy bất an.

“Âm thanh gì vậy? Phát ra từ phía cửa kính ư?”

Cô hơi sợ sợ khi liếc nhìn chiếc cửa sổ bằng kính vừa phát ra âm thanh kì lạ đó.

“Nói đúng hơn là tiếng va đập vào cửa kính chứ?!”

Cạch!

“Gì vậy? Lại nữa sao? Hay là có trộm nhỉ?”

“Nhỡ không phải trộm mà là có ma thì sao?”

“Thôi mạnh dạn lên, không việc gì phải sợ, ra mở cửa xem sao.”

Sự tò mò đã thôi thúc Quỳnh vội đứng bật dậy để mở cửa sổ. Cô thò đầu ra ngoài và ngó nghiêng, nhìn xuống bên dưới quan sát.

“Có gì đâu chứ?!”

Sau vài giây liếc nhìn ra ngoài không thấy có gì khác thường, cô định đóng cửa sổ luôn nhưng đúng khoảnh khắc ấy cô mới nhận ra thứ gì đó lù lù ngay dưới cột đèn đường đối diện nhà mình.

“Là hắn? Đêm hôm rồi hắn đến đây làm gì?”

Cô thắc mắc khi nhìn thấy một tên con trai đứng đó, đang vẫy tay loạn xạ để ra hiệu cho cô xuống đấy gặp hắn.

Thế là cô cũng đoán được rằng hắn chính là người vừa tích cực ném đá vào cửa sổ phòng mình. Đêm đã khuya, cô không thể đi ngoài gặp hắn cũng không thể nói vọng ra ngoài cửa sổ để trò chuyện với hắn vì bây giờ là lúc bố mẹ cô đang say giấc nồng. Cô bèn giơ hai tay ra, bắt chéo lại làm thành hình chữ “X” để ra hiệu từ chối hắn. Nhưng có vẻ như hắn vẫn không bỏ cuộc, hắn lấy điện thoại ra thực hiện nhanh vài thao tác trên bàn phím.

Ting... ting...

“Ôi mình có tin nhắn chờ trên messenger nè.”

Vừa nhìn thao tác của hắn, vừa liếc qua chiếc điện thoại của mình, cô đã đoán được ai là người vừa gửi tin nhắn chờ.

Nhìn thấy ảnh avatar của Khánh trên messenger, cô bật cười thành tiếng luôn. Nếu avatar của cô là một cô gái ăn mặc rất năng động, khỏe khoắn và có phần cá tính, khác hẳn với vẻ thục nữ, kiêu sa của một hoa khôi hằng ngày đến trường thì ảnh avatar của hắn lại là hình ảnh con vịt cợt nhả Lost Bird trông có vẻ ngáo ngáo.

“Cảm ơn cậu lúc nãy đã không ngại xông pha giúp tớ thoát khỏi hai tên du côn kia. Tớ đánh giá cao sự dũng cảm của một cô gái như cậu.”

Đọc xong dòng tin nhắn đó cô có hơi bất ngờ, cô ngồi chống cằm ngẫm nghĩ tại sao trong bóng tối mà hắn vẫn nhận ra mình, hơn nữa mình còn mặc đồ đen và cồ tình che mặt kín mít. Không để hắn chờ thêm nữa, cô lập tức gửi tin nhắn để hỏi lại hắn ngay: “Sao cậu biết là tớ?”

Khánh: “Xinh là nhận ra hết.”

Quỳnh: “Điêu toa nó vừa thôi ông tướng ạ!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
TIP x TUTduyệt thẻ mình với - sent 2023-04-11 19:05:57
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương