Hẹn Yêu full

Chương 26: Mỹ nhân cứu tiểu nhân

/170
Trước Tiếp
Khánh: “Tớ đã mất công đi theo cậu cả đoạn đường mà cậu về nhà chỉ để xác nhận ân nhân cứu mạng mình chính là cậu và muốn gặp cậu cũng chỉ để nói lời cảm ơn với cậu thôi.”

Quỳnh: “Đồ ngốc này! Cảm ơn thì chỉ cần nhắn tin là được mà, đâu nhất thiết là phải gặp mặt.”

Khánh: “Biết sao được… từ khoảnh khắc tớ bắt đầu để ý đến cậu thì tự dưng tớ thấy mình ngốc hơn bao nhiêu.”

Cô đang định trả lời lại để dập tắt cái ý định rót mật vào tai mình của hắn thì bất chợt cô lại bị phân tâm bởi cảnh tượng ầm ĩ ở bên ngoài căn biệt thự đối diện nhà mình.

“Grừ! Ẳng... ẳng...”

“Oái!”

Tiến lại gần cửa sổ, cô nhìn thấy Khánh đã bị rơi vào tầm ngắm của con chó Becgie dữ dằn bên nhà hàng xóm.

“Gâu... “

“Ôi anh Becgie...”

“Gâu... gâu...”

“Anh Becgie đẹp trai, xin anh đừng tiến lại gần em!”

“Gâu... gâu... gâu...”

“Huhu, xin anh tha mạng cho em! “

“Gâu... gâu... gâu... gâu...”

“Giờ này anh ăn tối no rồi chứ nhỉ? Thịt em không ngon đâu anh, anh đừng xơi em nhé.”

Khánh vừa khẩn thiết cầu xin con chó Becgie tha mạng vừa chạy hùng hục để thoát thân khi thấy nó đang nhe hàm răng sắc nhọn ra, lao đến đuổi theo hắn, chỉ chực chờ muốn cắn cho hắn phát.

Cô bật cười nắc nẻ khi chứng kiến cảnh tượng khó đỡ này. Có vẻ như thần xui xẻo đã không còn đeo bám cô như hôm trước nữa mà lại chuyển sang đối tượng mới là Khánh rồi.

***

Về đến nhà Khánh thở hổn hển vì mệt bở hơi tai, mặc kệ trên người còn có vài vết bầm tím và vết trầy xước nhẹ chưa được sát trùng hay băng bó thì hắn lại nằm ườn ra giường rồi lấy điện thoại ra tiếp tục nhắn tin cho Quỳnh: “Quỳnh ơi, tớ vừa về đến nhà rồi. Cậu đừng lo cho tớ nhé.”

Trong khi đó, Quỳnh vừa mới tắt đèn để chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại cô lại rung lên để báo có tin nhắn mới. Cô mở điện thoại lên xem rồi bĩu môi nhắn lại cho hắn: “Ai thèm lo cho cậu. Mà lúc nãy con chó Becgie kia nhìn thấy cậu thì nước rãi nó chảy ròng ròng, trông nó có vẻ đang thèm khát cậu lắm đấy nên nó mới hung hăng đuổi theo cậu như đi săn mồi vậy. Cảnh tượng đó có thể gọi là chó cắn gà không nhỉ? À không, nói đúng hơn là chó cắn vịt chứ?”

Ảnh avatar của Khánh là con vịt Lost Bird đã khiến cô có sự liên tưởng này.

Khánh: “Tớ đâu có bị chó cắn. May mà chỉ bị chó đuổi thôi.”

Quỳnh: “Haha.”

Khánh: “Tớ thực sự muốn biết sao lúc nãy cậu lại cứu tớ?”

Quỳnh: “Bình thường trong truyện ngôn tình sẽ có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, còn ngoài đời mà trong hoàn cảnh của chúng ta thì cứ coi như là mỹ nhân cứu tiểu nhân vậy.”

Khánh: “Vẫn còn để bụng chuyện hôm trước cậu bị mắc kẹt mà tớ không giúp cậu sao? Giờ nghĩ lại tớ thấy tiếc và hổi hận quá vì lúc đó tớ đã bỏ lỡ vai diễn anh hùng cứu mỹ nhân rồi.”

Quỳnh: “Có qua có lại đấy thôi. Hôm đó cậu không trực tiếp giúp tớ nhưng cũng gián tiếp giúp tớ rồi mà.”

Khánh: “Cậu đã biết rồi cơ à? Cái thằng Phong này đúng là chẳng bao giờ giữ được bí mật gì cả.”

Hiện tại, cô nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Phong ngay lúc cô nói lời cảm ơn liên tiếp vì Phong đã cứu cô, cho cô mượn áo và điện thoại, rồi vì cô mà bị viết bản kiểm điểm.

“Tôi đã nói rồi, việc cứu cậu không nằm trong chủ ý của tôi.”

“Vậy... tớ trả áo khoác đồng phục cho cậu nè, hôm qua tớ đã giặt sạch với là áo phẳng phiu rồi nhé.”

“Đây không phải áo khoác của tôi, mà là của Khánh.”

“Thế là sao? Rõ ràng lúc đó người đưa áo cho tớ là cậu mà.”

“Khánh bảo tôi đưa áo cho cậu và cũng chính nó là người bảo tôi đến cứu cậu.”

“Thật á?”

“Nó đang âm thầm quan tâm đến cậu nhiều lắm đấy.”

“...”

Khoảnh khắc biết được sự thật đó đã khiến cô có chút hụt hẫng về Phong nhưng trong đầu cô bỗng dấy lên những thắc mắc và sự băn khoăn về con người thực sự của Khánh là như thế nào, cô vẫn chưa thể đánh giá được bản chất bên trong hắn.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
TIP x TUTduyệt thẻ mình với - sent 2023-04-11 19:05:57
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương