Hẹn Yêu full

Chương 38: Chúng ta hẹn hò nhé

/170
Trước Tiếp
“Cậu thả tớ ra đi, tớ sắp chết ngạt đây này.”

“Cậu... thích Phong nhiều như vậy sao?”

“...” Cô không đáp vì chẳng biết trả lời hắn ra sao.

“Hơ hơ, thực ra tớ đã biết từ lâu rồi. Cậu thấy tớ tinh ý không?”

“Tớ... tớ...” Cô khá bối rối và lúng túng với câu hỏi này.

“Tớ mặc kệ người cậu thích là ai. Còn cậu, cậu chỉ cần biết tớ rất... rất... thích cậu là đủ.”

“Ơ? Sao lại thế?”

“Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Từ lúc tớ thấy cậu gặp lại Quân và muốn giải thoát cho cậu khỏi vòng tay của hắn à? Liệu có phải từ lúc tớ bất chấp tất cả phi nhanh xe đạp điện vào người thầy Hải khi biết hắn đang có ý định tán tỉnh cậu không? Hay là từ lúc cậu xuất hiện thật cool ngầu để cứu tớ khỏi bị du côn đánh? Hay có thể còn sớm hơn nữa là từ hôm cậu bị kẹt trong đống luồng nhỉ?”

“Khánh! Cậu…”

Cô chết lặng người khi nhìn tên con trai trước mặt mình đang hồi tưởng lại những khoảnh khắc thật khó quên mà hắn xuất hiện trong cuộc đời cô.

“Quỳnh à, thậm chí còn sớm hơn thế nữa cơ. Đó là... từ năm lớp mười, tức là đã hơn hai năm rồi đó!”

“...” Hắn nói thế khiến cô hơi hốt hoảng, đầu óc quay cuồng với cả tá câu hỏi...

Quỳnh à, mày làm sao vậy? Không phải lúc nào mày cũng chỉ để ý đến một mình Phong thôi sao? Tại sao với lời tỏ tình của hắn lại khiến mày căng thẳng, thậm chí vui sướng đến vậy? Mày coi hắn là gì chứ?

“Quỳnh ơi, chúng ta hẹn hò nhé!”

“Hẹn... hẹn… hẹn hò à?”

“Cậu không được từ chối! Cậu mà từ chối tớ sẽ đứng đây ôm cậu đến hết đêm cho bàn dân thiên hạ biết chúng ta là một cặp.”

“…” Tên điên này! Hắn học đâu ra cái thói ép buộc rồi dọa nạt mình vậy? Hay là cứ đồng ý đại đi nhỉ? Hắn đang say rượu mà, có khi sáng mai ngủ dậy xong hắn lại chẳng nhớ gì.

Mà lúc nãy mải nghe hắn nói làm mình quên mất rằng mình với hắn đã đứng đây và giữ nguyên tư thế ôm nhau như thế này suốt mười phút rồi. Tay hắn bám chặt như keo vậy, càng đẩy ra thì hắn lại càng ôm chặt hơn.

“Bọn trẻ thời nay dễ dãi thật!”

“Tôi cũng thấy chúng chẳng biết phép tắc gì nữa.”

“Không biết con cái nhà ai mà không biết xấu hổ là gì, mới có tí tuổi ranh mà dám ngang nhiên đứng giữa đường ôm nhau tình tứ thế này.”

Những lời bàn tán của người qua đường văng vẳng bên tai khiến Quỳnh đỏ bừng mặt vì ngại ngùng. Cảm thấy đứng yên với tư thế này mãi sẽ không ổn chút nào, cô gồng mình, gắng hết sức đẩy hắn ra, nhưng lần này cô không ngờ rằng hắn lại dễ dàng lăn đùng ra đất và càng kinh ngạc hơn là hắn lại nằm im như chết.

“Khánh! Sao cậu lại nằm ềnh ra đất thế?”

“...”

“Khánh ơi, cậu tỉnh dậy xem nào!”

“...”

“Nằm ra đất vừa lạnh vừa bẩn, dậy mau!”

“...”

Mình vừa gọi hắn khản cả cổ, vừa lay hắn mạnh như vậy mà hắn vẫn không nhúc nhích cũng chẳng buồn đáp tiếng nào. Hóa ra tên này nằm lăn quay ra đất rồi ngủ khò khò mới điên chứ.

“Bó tay với cậu luôn đấy!”

“Huhu, sao số mình lại khổ vậy cơ chứ?!”

Sau đó, cô tốn rất nhiều công sức để gắng gượng dìu cái tên cao gần một mét tám này về phòng khách nhà mình rồi ngả người hắn lên chiếc ghế sofa to bành giữa nhà.

Nửa tiếng sau khi lết được xác của hắn về nhà mình, cô đã mệt bở hơi tai rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lát sau, khi vừa tỉnh ngủ, cô ngồi bên chiếc bàn đối diện ghế sofa mà Khánh đang nằm rồi lấy sách vở ra học bài nhưng thỉnh thoảng cô vẫn liếc mắt nhìn hắn và lẩm bẩm: “Giờ mới để ý hắn có hàng lông mi dài che khuất đôi mắt ngang tàn, sống mũi cao nom rõ vẻ ngỗ ngược, hắn đang ngủ mà hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt lại sao?”

Vì uống nhiều rượu nên mặt hắn ửng hồng, bỗng khóe miệng hơi mỉm cười nhẹ và tình cờ Quỳnh đã bắt gặp được khoảnh khắc đó. “Đáng yêu thật, chắc hắn vừa ngủ mơ.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
TIP x TUTduyệt thẻ mình với - sent 2023-04-11 19:05:57
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương