Hẹn Yêu full

Chương 4: Móng heo nghịch ngợm

/170
Trước Tiếp
“Ai cần cậu phải dỗ dành tớ, mà ai thèm khóc chứ. Tớ không bao giờ khóc trước mặt người khác, chỉ là đứng ngoài cửa lớp thôi mà, có gì to tát đâu.”

“Thế lần sau tôi xin cô cho cậu ra ngoài cửa đứng cho biết mùi nhé?”

“Này! Đừng có đùa nữa. Dù sao cũng cảm ơn và xin lỗi cậu vì tớ đã hành động quá ích kỷ. Tớ đã sai khi đã không mang sách nên lấy sách của cậu trên bàn lúc cậu đứng dậy đi uống nước. Mà lúc đó cậu cũng nhìn thấy tớ làm thế sao cậu không phản ứng gì?”

“Có mỗi quyển sách mà cũng đòi lại luôn thì không phải là quá keo kiệt à?”

“Lêu lêu! Cái đồ anh hùng rơm, mà xem ra ngoài Toán, Lý, Hóa ra cũng có môn cậu không giỏi đấy chứ?”

“Văn và Tiếng Anh đấy, mà biết lỗi rồi thì mau bù đắp cho người ta đi.”

“Bù đắp cái gì?”

“Mau chép bài lúc nãy vào vở cho tôi.”

Cô cười tươi rói rồi mở quyển vở ra, giơ lên khoe với hắn: “Xong rồi nè, vừa nãy cậu đứng ngoài cửa tớ đã tranh thủ chép bài cho cả hai đứa rồi.”

“Ờ cũng được, coi như hôm nay vừa được đứng ngoài cửa hóng gió vừa có người chép bài hộ. Không phải tập trung nghe giảng, đầu óc thư thái.”

“Cái tên này, lạc quan một cách quá đáng.”

“Mà sao đang nói chuyện với tôi, cậu lại cứ đứng cách xa tôi thế?”

“Vì cậu cao quá chứ sao, tớ không muốn đứng gần cậu thì sẽ cứ phải ngửa cổ lên để nói chuyện với cậu.”

“Hóa ra là sợ mỏi cổ chứ gì?!”

“Này! Cậu làm gì đấy? Bỏ cái móng heo của cậu ra khỏi đầu tớ.”

“Đừng có xù lông xù cánh như con gà mái mẹ thế, đầu tóc dựng ngược hết lên rồi, bù xù thế này chẳng xinh gái tí nào.”

“Cậu muốn chết à?” Mai Thu đang vội vã vuốt lại đầu tóc sau khi bị Phong xoa đầu, nói đúng hơn là hắn cố tình vò đầu trêu cô.

“Đau! Này, đừng đánh nữa. Cậu còn đánh nữa là tôi sẽ tưởng cậu đánh yêu đấy.” Hắn vừa chạy vừa than thở.

Tự dưng cô cảm thấy bối rối, liền tiếp tục đuổi đánh Phong tới tấp: “Tớ sẽ đánh chết cậu để cậu ngừng ảo tưởng.”

Trong lúc ấy, cô không hề biết rằng có một người đứng gần đó đã lặng lẽ quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người. Người đó cảm giác mình không thể bước chân vào thế giới mà dường như chỉ có sự tồn tại của hai người kia: “Hai người có vẻ thân nhau thế?”

“Sao thế Uyên, có việc gì à?” Mai Thu đang hồn nhiên đùa với Phong nên không hề nhận ra ẩn ý của câu nói đó.

“Cậu đọc xong truyện của tớ viết chưa?”

“Gửi lại Uyên này, quên mất. Ngày mai tớ sẽ nhận xét chi tiết về truyện nhé.”

“Bây giờ cậu bận gì à?”

“Chuẩn bị đi học thêm tối luôn, không kịp về qua nhà nữa. Tối về phải đi một mình qua một đoạn đường cánh đồng không có đèn đường, ghê chết đi được, chẳng muốn đi học tí nào.”

Nghe Mai Thu giải thích như vậy thì Uyên cũng không hỏi thêm gì nữa mà Phong lại bất chợt chen ngang: “Sợ gì? Chẳng thằng nào thèm làm gì cậu đâu.”

Mai Thu lập tức phản pháo trước giọng điệu mỉa mai của hắn: “Tớ không sợ người mà chỉ sợ ma thôi.”

“Có mà ma nó còn phải sợ cậu ý.”

“Còn cậu thì chán sống rồi à? Không muốn làm người mà muốn làm ma chứ gì? Tớ sẽ chôn sống cậu.”

Cô hậm hực vì không thể làm gì hơn khi Phong nghe thấy thế đã chạy mất hút. Cô cảm thấy uổng công mình mười phút trước còn có cảm giác tội lỗi khi thấy hắn vì cô mà chịu thiệt thòi, trong giờ học nhấp nhổm không yên, cứ liếc nhìn đồng hồ mãi vì áy náy, mong thời gian trôi thật nhanh. Vậy mà không ngờ mười phút sau thái độ của hắn đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ, hắn ngang nhiên chế giễu cô.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
TIP x TUTduyệt thẻ mình với - sent 2023-04-11 19:05:57
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương