Hẹn Yêu full

Chương 42: Lâu lắm rồi mình không khóc

/170
Trước Tiếp
Chiều hôm đó, tại sân thi đấu trường Chiến Dương, Quỳnh bắt đầu co ro, ôm bụng khi trong người bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Ọc ọc, ục ục...

Bụng mình càng lúc càng đau quằn quại mà mãi chưa đến giờ bắt đầu thi cho hạng mục chạy bền.

Ọc ọc, ục ục ...

Đau quá, mình không thể chịu nổi nữa rồi, cái bụng đang biểu tình dữ dội.

“Quỳnh sao thế?”

“...”

“Mặt cậu tái mét đi rồi kìa, trán cậu còn ra mồ hôi đầm đìa nữa. Cậu đau ở đâu à?”

“...” Phải đi nhanh chân lên nào! Mà càng đi nhanh bụng càng khó chịu vậy?

“Này đi từ từ, cẩn thận kẻo ngã.”

“Cậu nhất định phải thi đấu thật tự tin để giành chiến thắng nhé!”

Trước khi rời đi, cô chỉ kịp ngoái đầu lại dặn dò hắn như vậy trong lúc cơn đau đang hành hạ, cô chỉ có thể bước đi thật nhanh.

***

Vài phút sau…

Mình phải nhịn! Dù thế nào cũng phải nhịn cho tới lúc vào toilet.

Xấu hổ quá, chưa bao giờ khổ sở đến mức đi mà phải kẹp chặt hai chân lại, đi kiểu chữ V ngược trông khó coi thế này. Cái dáng đi còng lưng dạt dẹo lúc này mong là không bị ai chú ý.

Lết xác từng bước khó nhọc như vậy thì đến bao giờ mới tới chỗ toilet đây?

Lát sau, ngồi trong khu vực WC nữ, cô thở phào nhẹ nhõm.

Phù, cuối cùng cũng xong rồi! Mà bây giờ mới nhận ra là mình đã ngồi trong toilet gần 2 tiếng rồi ư? Phải nhanh chóng đứng dậy nào!

Khi bụng vừa hết đau thì chân mình trở nên tê liệt hoàn toàn. Chân mình đã mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để đứng vững và đôi chân lại không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa.

Bịch!

“Oái?!”

Không ngờ có lúc mình yếu ớt đến mức mất thăng bằng rồi ngã bịch xuống đất chứ. Mình không thể bỏ mạng ở cái nơi này được.

Quỳnh vẫn ở trong toilet, cô cố ngồi dậy, tựa lưng và đầu vào tường rồi chờ người đến giúp.

Cả khu toilet im ắng đến mức có thể nghe rõ từng giọt nước nhỏ tí tách. Giờ này có lẽ đại hội thể thao đã kết thúc rồi, chắc không còn ai qua lại khu này nữa.

Không được, đứng dậy nào! Chuyện nhỏ thế này đã ngã quỵ rồi sao?

Cô lại dồn hết sức lực vào đôi chân, cố gắng đứng dậy nhưng người cô vẫn mềm nhũn như cục bông, gắng gượng mãi không thể đứng dậy nổi và một lần nữa cô lại bị ngã xuống đất.

Tại sao mình lại rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này chứ?

Đây là lần đầu tiên mình thấy sợ hãi thật sự, sợ không ai đến cứu mình, sợ nhỡ mình có mệnh hệ gì mà không ai biết...

Tại sao có lúc mình trở nên tội nghiệp thế này?

Dần dần đầu óc cô mơ hồ, cơ thể không còn cảm giác nữa.

“Quỳnh! Quỳnh ơi!

Mình có đang nằm mơ không nhỉ? Có người vừa gọi tên mình à? Là ai vậy?

“Quỳnh ơi, cậu ở đâu?”

“Tớ... ở... đây! Phòng... cuối cùng...”

Cô cố rướn người với tay ra cửa toilet, dùng chút sức lực còm cọi cuối cùng để trườn người nhô ra ngoài cửa và thều thào nói vọng ra, hi vọng có người tìm ra mình.

Tĩnh lặng... Sao không có tiếng động nào nữa vậy?

“Không, đừng bỏ đi! Tớ... ở đây mà!”

“Quỳnh, có phải là cậu không? Quỳnh ơi!”

“Ừ... huhu...”

Tự dưng mình có cảm giác khung cảnh xung quanh mờ hẳn đi vậy? Khóe mắt mình sao lại cay cay thế? Có lẽ là do nước mắt ở hai khóe mắt bỗng cuộn lên, tuôn trào ra xối xả... Mà hình như lâu lắm rồi mình không khóc. Không biết tại sao lúc này mình lại yếu đuối đến thế?

Chẳng hiểu sao mình mong có người tìm ra mình nhưng cũng sợ người ta tìm ra mình. Tại sao lúc này tâm tư của mình lại mâu thuẫn như vậy?

Két!

Cánh cửa đã được mở ra.

Nhìn xuyên qua làn nước mắt hình như có một cái bóng mờ mờ đang lại gần mình ư? Là ai vậy? Có thể là Khánh hay Phong đây nhỉ? Không hiểu sao tai mình cứ ù ù… chẳng thể xác định được giọng nói đó là của ai nữa.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
TIP x TUTduyệt thẻ mình với - sent 2023-04-11 19:05:57
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương